Tin tức hội
Ngày xuân hoài niệm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh:Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch 'khốn khổ'
"Trước Tết Bính Ngọ, ngồi lần giở lại những kỷ niệm của tôi với cặp nghệ sĩ tài hoa Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, thật tình cờ đều gắn với những lá thư. Và những lá thư đó được viết mùa thu năm 1987, mùa thu cuối cùng mà hai người được hưởng trên dương thế…" - Lưu Quang Định.
Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch “khốn khổ”
Tôi vừa về đến Tòa soạn thì bác bảo vệ dừng xe lại, đưa một cái phong bì. Tôi lên phòng mở ra xem, đó là mấy chữ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, anh viết mới tìm thấy vài kỷ vật, muốn gửi tặng tôi…
Những lá thư cái thì viết trên giấy pơ luya, cái lại như xé vội ra từ một cuốn sổ, cái thì viết trên giấy học trò… Những dòng chữ viết tháu, vội, nhưng tôi vẫn nhận ra: nét chữ Lưu Quang Vũ.

Những bức thư đó đều gửi cho ông Hoàng Quân Tạo (NSND, lúc đó là Trưởng đoàn Kịch Hà Nội, sau này gọi là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội), nội dung rất vắn tắt, và khá giống nhau; chắc do bị ông Tạo thúc giục nhiều quá, anh Vũ cứ khất hẹn…
“14/3/87
Thân gửi anh Tạo
Hôm qua nhận được 2 thư của anh do anh Chu chuyển (1 thư trách móc trước khi đi và 1 thư từ Sài Gòn). Rất vui mừng vì thắng lợi của Đoàn ở Sài Gòn, nhớ những ngày gian khổ cùng nhau lo cho vở ra đời.
Vũ đang viết, cuối tháng sẽ vào Sài Gòn gặp các anh và đọc các anh nghe mấy cái mới, hy vọng là các anh sẽ rất thích.
Đoàn kịch Hà Nội hiện nay vẫn là nơi thân yêu nhất trong cuộc đời sân khấu của tôi và Vũ cũng mong được vinh dự là tác giả thân yêu nhất của Đoàn. Hôm nay và Ngày mai. Hẹn nhau chặng đường mới phải thắng to hơn chặng đường vừa qua!……”.
“Sáng 23/10
Kính gửi các anh Hoàng Quân Tạo, các anh Quốc Toàn, Ngọc Mỹ yêu quí.
Sau mấy hôm Vũ và anh Tạo gặp anh Nguyễn Văn Linh, Vũ thấy cần phải viết lại vở kịch (như đã bàn hôm ấy với anh Tạo) nên Vũ đã dốc sức ngồi làm, chưa xong như kế hoạch cũ đã định được. Và cũng vì chưa xong nên “trốn” các anh… Quả thật các anh cũng biết là: Chúng ta làm vở này phải cố gắng tốt hơn 2 vở trước và Vũ cũng phải cố gắng đến mức cao nhất để khỏi phụ lòng ưu ái tin cậy của các anh.
… Mong các anh hiểu cho và đừng giận Vũ. Xin sẽ đền tội thích đáng khi xong vở, tuỳ các anh phạt thế nào cũng chiều.
Vậy xin hẹn với các anh chậm nhất là 1 tuần nữa kịch bản sẽ hoàn thành, cụ thể là: thứ 5 tuần tới (29/10) Vũ sẽ lên đọc vở (sáng). Nếu sớm hơn được ngày nào Vũ cũng sẽ lên sớm ngày đó.
Cầu mong các chiến hữu thương tình và hiểu cho cái khó của thằng tác giả đã trót cưỡi lên lưng cọp, phải làm thật tốt vượt hơn các vở đã làm…
Yêu quý.
Nhà viết kịch khốn khổ Lưu Quang Vũ
TB: Chỉ vì lý do muốn viết thật tốt chứ không phải vì mải phân tán đoàn nào hay “em” nào như các anh nghi oan đâu. Viết vội mấy dòng gửi anh Chu đem lên. Thế nhé!......”.

“Sáng 11/11
Anh Tạo ơi
Vũ đã cân nhắc và tác giả thấy là: vở kịch này Vũ chỉ đọc được khi đã viết xong, Vũ phải làm đến ngày kia mới xong hoàn toàn. Chưa có vở kịch nào tôi thấy say sưa hào hứng khi viết như vở kịch này, một vở kịch lớn và xứng đáng với tâm huyết của chúng ta: Chính vì vậy nên Vũ không muốn như anh nói: Chưa xong cũng cứ đọc. Mấy ngày hôm nay Vũ vùi đầu viết nên hôm qua cũng không xem được. Chiều ngày kia 13/11 (2h) Vũ sẽ xin được đọc trình các anh. Anh nói anh Toàn, anh Mỹ và Chu và các anh thương và tha thứ cho người bạn vì yêu quí các anh mà phải làm tốt trách nhiệm. Chắc các anh sẽ tha thứ khi nghe xong vở. Lần này sẽ không có sự lỡ hẹn đâu!
Lưu Quang Vũ”
“Sáng 28/11
Kính gửi anh Tạo và Đoàn Kịch Hà Nội
Kịch bản hôm nay sẽ đánh máy xong. Nhưng ngày hôm nay Vũ còn bận nốt việc bên Nhà hát Kịch phải cắt sửa theo ý anh Đình Quang để mai Bộ duyệt lại. Các anh thông cảm với Kịch Trung ương duyệt hàng tuần nay mà chưa được ra, mỗi ngày mười mấy ngàn tiền rạp. Vũ phải sửa nốt hôm nay để xong việc với họ.
Từ thứ 2 trở đi sẽ hoàn toàn là người của Kịch Hà Nội 24/24 tiếng. Vậy mai Vũ sẽ xem lại lần cuối cả vở và sáng thứ 2 8h30 sẽ đọc cho toàn đoàn, không thay đổi.
Kính
Lưu Quang Vũ”
Hứa “chắc như đinh đóng cột” dăm lần bảy lượt như vậy rồi, mà vẫn còn 1 mẩu giấy cuối, không đề ngày tháng:
“Kính gửi anh Tạo và Đoàn Kịch Hà Nội
Vũ chưa sửa xong, vì ốm quá. Đành phải sáng mai (2/12) mới đọc kịch bản được. Kính. Lưu Quang Vũ”.
Cứ theo giấy này thì đến 2/12 tác giả Lưu Quang Vũ mới đọc được kịch bản cho ông Hoàng Quân Tạo và Đoàn kịch Hà Nội. Không biết là đọc sau khi mọi người đề nghị sửa, hay vẫn là đọc lần đầu???
Nhà NSND Hoàng Quân Tạo tít trong một con ngõ nhỏ ở phố Hàng Bồ, đi vào sâu hun hút tới cả dăm chục mét. Ngõ bé tí, tối tăm, ẩm thấp. Cái gường ông Tạo nằm cũng ẩm thấp, bừa bộn, bốc lên cái mùi không mấy dễ chịu của một người nằm ốm lâu ngày.
Người chiến sĩ tự vệ thành Hà Nội từ những ngày toàn quốc kháng chiến, người thành lập Đội kịch (sau này là Đoàn kịch, rồi Nhà hát Kịch Hà Nội), người nổi tiếng với những vai diễn chính diện, cương trực, nhân hậu, với đài từ rất đẹp đặc trưng Hà Nội, năm nay đã ngoài 90 tuổi.

Ông cho biết những bức thư trên được Lưu Quang Vũ viết cho ông, trao đổi với ông vào năm 1987. Những mẩu giấy viết nhanh đó được viết trong quá trình các ông làm vở Quyền được hạnh phúc vở diễn thứ ba trong bộ ba tác phẩm nổi tiếng nhất của Lưu Quang Vũ dựng trên sân khấu kịch Hà Nội, bao gồm: Tôi và chúng ta, Khoảnh khắc và vô tận, Quyền được hạnh phúc. Nếu như hai vở đầu nói về những bất cập của cơ chế quản lý kinh tế cũ và tư duy cũ, thì Quyền được hạnh phúc nói về một vụ án oan có thực, về sự tắc trách, “bệnh thành tích” của một bộ phận cán bộ ngành tư pháp. Thời đó mà nói thẳng, nói thật như thế là “ghê gớm lắm” - ông Tạo khẳng định. Nó cũng là lời tuyên ngôn quyết liệt rằng con người phải có quyền được sống trong công lý.

Với tính công dân mạnh mẽ, tính dự báo rất xa của kịch bản văn học, Đoàn kịch Hà Nội đã đem bộ ba vở diễn này đi lưu diễn hàng nghìn đêm trong cả nước, và được khán giả đón nhận vô cùng nồng nhiệt: Những ngày diễn liên tục ba suất, những hàng dài người rồng rắn xếp hàng chờ mua vé, những khán phòng đầy chật… Các vở diễn cũng góp phần khẳng định tên tuổi dàn diễn viên sau này được khán giả cả nước yêu mến như NSND Hoàng Cúc, NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trần Vân, NSƯT Quốc Toàn, NSƯT Minh Trang… Nói đến thời oanh liệt lùi xa đã ngót mấy chục năm, gương mặt người nghệ sĩ già như bừng sáng.

Tôi hỏi ông Hoàng Quân Tạo, anh Vũ hay sai hẹn thế, các chú có giận anh không? Ông cười hiền hậu: “Ai mà giận Vũ được! Chúng tôi biết là Vũ không cố tình nói dối. Mà cái chính là đang có quá nhiều đoàn săn đón, đòi vở từ anh. Mà tính anh thì cả nể, không nỡ từ chối ai. Những năm đó (cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước) mỗi đêm trong cả nước có cùng lúc hàng chục nhà hát đỏ đèn kịch Lưu Quang Vũ. Kịch của anh nuôi sống hàng trăm diễn viên cùng gia đình họ. Bao nhiêu khán giả chờ mong anh, Anh sai hẹn thế cũng phải thông cảm thôi…”
Anh Vũ tự nhận mình là “nhà viết kịch khốn khổ”. Nhưng tôi thấy anh thật hạnh phúc!

Nhà báo Lưu Quang Định sinh năm 1966, quê quán Hải Châu, TP.Đà Nẵng, tốt nghiệp khoa Sử Đại học Tổng hợp Odessa (Ukraine) năm 1991. Ông có hơn 30 năm làm báo tại các báo Hoa Học Trò, Lao Động, Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Đã từng đoạt nhiều Giải thưởng Báo chí quốc gia. Hiện ông làm Tổng biên tập Tạp chí Một Thế Giới, kiêm Tổng Thư ký Hội Thông tin Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VASTI).