Văn hóa - Đời sống

Ngày xuân hoài niệm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh:Xuân Quỳnh - những lá thư từ Mạc Tư Khoa

Lưu Quang Định - Ảnh: Tư liệu gia đình 18/02/2026 08:00

Mùa thu năm 1987, khi anh Lưu Quang Vũ đang bận rộn ở Hà Nội, thì nhà thơ Xuân Quỳnh được Hội Nhà văn Việt Nam cho đi học tập tại Liên Xô gần 2 tháng. Tôi lúc đó đang là sinh viên, học ở Odessa. Trong thời gian này, có lẽ vì buồn, nhớ nhà, và cũng vì một lý do khác (rất cụ thể), chị Quỳnh viết cho tôi khá nhiều thư…

“Định ơi

Chị Quỳnh đã sang LX ngày 27-9-87 chị gửi thư cho Định. Địa chỉ chị ngoài phong bì. Nếu có dịp thì lên chơi với chị, viết thư cho chị nhé. Cả nhà vẫn khỏe. Anh Vũ và chị vất vả nhiều vì gia đình đông người (6 người) cuộc sống lại khó khăn. Anh Vũ vất vả lắm. Anh mới có nhiều vở đã ra và sắp ra rất hay. Chị còn mệt. Sẽ thư cho Định sau… Chị. Xuân Quỳnh”.

anh 5_XQ
Nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà báo Lưu Quang Định trên Quảng trường Đỏ, Matxcova, tháng 10.1987

Chị Xuân Quỳnh kết hôn với anh Lưu Quang Vũ năm 1973. Đến lúc đó, năm 1987, chị đã có gần 15 năm làm dâu bố mẹ tôi. Mấy anh em chúng tôi sống ở tầng hai, chị và anh Vũ ở trên tầng ba cùng khu tập thể nhà 96 phố Huế.

Thời đó nhà ai cũng nghèo. Gia đình anh Vũ chị Quỳnh lại còn nghèo hơn vì chỉ làm thơ, viết truyện, lại còn “con anh, con tôi, con chúng ta”. Nhưng chị Quỳnh lúc nào cũng vui vẻ, cười tít mắt. Mà chị lại còn vô cùng tháo vát, khéo tay. Chị thường cắt tóc cho tôi và Bi - em kế tôi. Khi chúng tôi ốm đau, chị là cô y tá tiêm rất êm. Chúng tôi về quê Đà Nẵng, chị đưa cả đám lốc nhốc mấy anh em chú cháu lên tàu… Chúng tôi đều coi chị Quỳnh như chị ruột.

anh 7-XQ
Gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và các con (từ trái qua): Lưu Quỳnh Thơ, Lưu Tuấn Anh, Lưu Minh Vũ

Nhận được thư chị, tôi vội bắt tàu từ Odessa lên Mạc Tư Khoa chơi với chị. Quãng đường 1.700km đi hết gần 24 tiếng. Phải đi tàu vì lúc đó theo qui định của Liên xô, sinh viên nước ngoài đi lại từ thành phố này sang thành phố khác phải có visa. Trốn visa thì chỉ có đi tàu thôi.

Khi tôi đến ký túc xá của trường Viết văn Gorki nơi chị ở thì đã khuya lắm. Tuyết chưa rơi nhưng ngoài đường rất lạnh. Chị Quỳnh ở cùng phòng với chị Tú (nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú). Gặp tôi, chị mừng lắm. Chị lật đật ra bếp nấu mì cho tôi ăn. Mấy bác nhà văn Nguyễn Khải, Lê Lựu ở phòng bên cạnh nghe tin tôi đến cũng kéo sang chơi…

Ngày hôm sau, Bi em tôi đang học ở Kursk - cách Mạc Tư Khoa gần 1.000km cũng lên. Chúng tôi đưa chị Quỳnh đi chơi thăm thú Mạc Tư Khoa. Ra Quảng trường Đỏ chụp ảnh. Rồi dẫn chị đi vào SUM, GUM (các cửa hàng bách hóa) mua đồ. Thấy cái gì chị cũng tròn xoe mắt, ngạc nhiên, mừng rỡ, đòi mua về cho con. Chị Quỳnh lần đầu được đi thang cuốn, sợ lắm. Cứ đến cái thang cuốn nào là bíu chặt lấy tôi, sợ ngã…

“Định thương mến

Hôm qua ba chị em chia tay nhau trên xe điện ngầm thật là vội vã chị về buồn và thương Định lắm. Định về Odessa hôm ấy có mệt lắm không? Chị em gặp nhau ít quá, nếu có dịp thì Định lại lên với chị nhé. Nhưng làm sao gỡ được tiền tàu xe thì hãy lên kẻo tốn kém quá chị áy náy lắm……”.

“15-11-1987

Định nhớ thương

Chị đã nhận được thư Định và vừa gửi thư cho Định hôm qua. Định cứ gửi bóng đèn lên chỗ anh Lê Hùng (đạo diễn, NSND Lê Hùng) cho chị. Số tiền còn lại thì mua nốt bóng đèn cho chị…

Hiện chị đã mua cạn tiền. Các đồ đạc tạm ổn. Chả cần mua máy bơm đâu. Vì máy bơm vừa nặng vừa không được giá lắm. Chị chỉ mang những thứ cổ điển như bàn là, nồi hầm, ấm điện… thôi. Chị nấn ná chờ xem có được lĩnh thêm tí nhuận bút nào thì chuẩn bị tiền gửi cước…”.

anh 6.3
Bản thảo những lá thư Xuân Quỳnh viết cho em Lưu Quang Định

Chắc đọc đến đây, sẽ có bạn đọc thắc mắc: Tại sao trong thư gửi các em, bên cạnh tình cảm nhớ thương, nữ thi sĩ cứ nhắc đến… bóng đèn làm gì? Lại còn hay nhắc tới bàn là, nồi hầm, ấm điện, máy bơm… nữa?

Thú thực, gần 30 năm sau, khi đọc những lá thư này, tôi lại càng thấy thương chị Quỳnh, thương gia đình, thương đất nước mình nhiều hơn. Ngày đó đi Tây ai cũng phải mang ít đồ đi bán, kiếm chút thu nhập. Chẳng nhiều nhặn gì đâu: mấy cái áo cá sấu, áo cành mai, dép đi trong nhà, làn cói… Sang Tây bán rồi mua ít đồ Liên Xô mang về. Ai cũng vậy, kể cả các nhà thơ. Chị Quỳnh cũng thế, sang thủ đô Mạc Tư Khoa hoa lệ mà lòng lúc nào cũng canh cánh hàng hàng, hóa hóa…

Trong gần 20 lá thư gửi tôi trong thời gian ở Mạc Tư Khoa, rất ít thời gian dành cho cảnh đẹp, cho văn hóa, cho thưởng ngoạn. Như bức dưới đây:

“Matxcova 17-12-1987

Định thương mến của chị

Chị Quỳnh vừa đi Tasken, Bukhara và Samarkan về. Chuyến đi thật là thích thú. Chị tưởng như lạc vào thời nào trong truyện “Nghìn 1 đêm lẻ”. Các thành quách, nhà thờ Đạo Hồi, những người ăn mặc theo kiểu cổ xưa, cưỡi la bên thành làm cho chị không còn biết mình ở thời nào và đây là nơi nào nữa. Có lẽ từ lúc sang LX thì chuyến đi này là thích thú nhất.

Chị viết thư này cho Định có lẽ là thư cuối cùng của chị ở LX vì chắc chắn là ngày 27 tháng này chị bay về nước (28 về đến HN). Như thế là còn có 10 ngày nữa chị về nhà…”

Và lá thư đầu tiên viết cho tôi khi chị về đến Hà Nội, chị cũng lại nhắc về “chiến quả” của mình. Chị tự gọi mình là “Quỳnh, lái buôn Liên xô…”.

“12-1-88

Định nhớ thương

Nhân có bạn Định sang chị Quỳnh viết vài chữ cho Định. Trước khi về chị có nhận được điện của Định chị vừa vui vừa buồn vì nhớ thương Định. Ở bên đó dù không gặp Định nhưng chị vẫn cảm thấy chị em gần nhau hơn… Chị Quỳnh về mọi việc đều tốt đẹp. Chị Quỳnh, “lái buôn Liên xô”, đi về dù sao cũng cải thiện được kha khá… Anh Vũ vẫn bận rộn như thế, chả có lúc ăn cơm, ngủ cho thanh thản. Mấy vở kịch anh Vũ mới ra rất hay, được nhiều dư luận chú ý. Vở “Hồn Trương Ba” họ nô nức đi xem như điên. Kít, Mí lớn lắm. Mí đã vỡ giọng và cao độ 1m48, đi giày của anh Vũ vừa. Tuấn Anh mới đi làm ở Thông tấn xã… Nhà 96 vẫn nguyên như thế, chỉ có cái là dột nát hơn… Định thi vừa rồi có tốt không? Nhớ viết thư luôn cho cả nhà. Nếu anh Vũ không bận thì sẽ đi LX vào ngày 23-2-88 (tức là 6 Tết), không hiểu anh Vũ có đi không. Khi nào tiện Định mua cho chị 1 cái kéo Khác cốp như của mẹ nhé. Chúc em vui khoẻ học tốt và mau về phép. Chị. Xuân Quỳnh”.

anh 6
Bản thảo những lá thư Xuân Quỳnh viết cho em Lưu Quang Định

Tôi cũng không rõ vì lý do gì đến tháng 2 năm 1988, anh Vũ không đi Liên Xô. Đến tháng 8 năm đó, như chúng ta đều biết, anh chị và cháu Lưu Quỳnh Thơ (Mí) cùng mất trong một tai nạn giao thông dưới chân cầu Phú Lương (Hải Dương cũ).

Trong chuyến đi Liên Xô năm ấy, chị Quỳnh có làm mấy bài thơ rất lãng mạn, như bài “Không đề III” này:

“Cũng có thể mùa thu chưa hết

Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua

Cũng có thể là tôi đến chậm

Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu

Một chút lòng ta bỗng hoá sương mù

Hay sương ấy tự trời xa đem tới

Có ích gì đâu lời nói dối

Rằng thu còn, rằng lá vẫn xanh

Trong lòng ta mây đã đổi màu nhanh

Và lá rụng bên ngoài song cửa…

Mạc - tư - khoa 9-1987”

z7491391191230_90f2c4e2810365701edf76d676e2fe1a.jpg
z7491391185552_8698edff15a53da07871e7914eaa965d.jpg
Những bài thơ Xuân Quỳnh gửi từ Mạc Tư Khoa

Trong những ngày ở Mạc Tư Khoa mùa thu ấy, thời gian nào chị dành cho làm thơ, nhớ anh Vũ, nhớ các con ở nhà, nhớ hai thằng em chồng học nơi xứ người đang cách xa chị nghìn dặm, thời gian nào dành cho bàn là, ấm điện, nồi hầm…? Những lá thư của một thời, thật thương chị!

anh 8
Đêm thơ nhạc kịch “Hoa Cúc Xanh” kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật Xuân Quỳnh do gia đình và báo NTNN/Dân Việt tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tháng 10.2022

>>> Ngày xuân hoài niệm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch 'khốn khổ'

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Tạp chí Một Thế Giới
Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập Tạp chí Một Thế Giới

Nhà báo Lưu Quang Định sinh năm 1966, quê quán Hải Châu, TP.Đà Nẵng, tốt nghiệp khoa Sử Đại học Tổng hợp Odessa (Ukraine) năm 1991. Ông có hơn 30 năm làm báo tại các báo Hoa Học Trò, Lao Động, Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Đã từng đoạt nhiều Giải thưởng Báo chí quốc gia.

Hiện ông làm Tổng biên tập tạp chí Một Thế Giới, kiêm Tổng Thư ký Hội Thông tin Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VASTI).

    Nổi bật

        Mới nhất

        Ngày xuân hoài niệm Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: Xuân Quỳnh - những lá thư từ Mạc Tư Khoa
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO